Xin chào các bạn,
trong Nhật Ký Tìm Trà – Chuyến Đi Mùa Đông 2025, hôm nay Yi Huo đưa bạn đến 𝗔𝗻 𝗞𝗵𝗲̂, vùng đất của Thiết Quan Âm. Tại đây, tụi mình đã có dịp ghé thăm vườn trà và ngôi nhà của Thượng Quan sư phụ, người làm nên hai thức Thiết Quan Âm Thanh Hương và Thiết Quan Âm Truyền Thống đang có tại Yi Huo. Ở những bài trước, tụi mình đã kể khá nhiều về hương vị và cách làm của hai thức trà này. Vì vậy trong lần trở lại này, Yi Huo muốn kể với bạn nhiều hơn về con người đứng sau những ấm trà ấy, về gia đình, và những kỷ niệm rất đời trong một ngày mùa Đông ở An Khê.


Chiều hôm đó, sau khi đi đồi trà về, gió núi thổi lạnh cắt da. Vừa bước vào nhà, tụi mình được mời ngồi xuống bên ấm trà nóng, rồi mời cơm ngay.
Bữa cơm quê giản dị: cơm nấu độn với khoai, ăn cùng cải chua, vài món rau nhà trồng, không cầu kỳ, không xa xỉ, nhưng ấm áp lạ thường.
Chú Thái lúc ấy nói một câu mà tụi mình nhớ mãi: “Bữa cơm này ngon không chỉ vì nguyên liệu, mà vì nó được làm bàng trái tim. Khi mình làm gì bằng trái tim, thành phẩm sẽ mang theo năng lượng ấy. Người ăn, người uống vào sẽ cảm được”.” – Và đúng vậy! Bữa cơm hôm đó ngon, lành, ấm áp làm sao!

Ăn xong, mẹ sư phụ còn gói cho tụi mình mấy củ khoai nhà trồng mang về. Cảnh làng quê An Khê lúc ấy yên bình đến xao xuyến: ngôi nhà mộc mạc, sân phơi bồ hòn, chuồng gà phía sau, không khí trong veo. Mấy đứa dân thành thị như tụi mình, lâu lắm rồi mới được hít thở một bầu không khí trong lành và dễ chịu đến vậy.
Nhờ có chuyến đi gặp gỡ trực tiếp thế này mà đoàn Yi Huo Việt Nam còn học thêm được bao điều mới về làm trà. Ba của sư phụ diễn giải cho tụi mình hiểu thứ nào là Dương thái, âm thu; một kinh nghiệm trồng và làm trà được truyền từ bao đời ở gia đình Thượng Quan.
𝗡𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝗹𝗮̀:
– Trà viên tốt nhất phải đón được nắng buổi sáng.
– Hái trà chọn giờ dương, thường là buổi sáng.
– Thu trà, làm trà lại hợp với buổi chiều và tối.
Những nguyên tắc tưởng chừng rất giản đơn ấy không chỉ là cách làm trà, mà còn là một lối sống, được thể hiện rõ trong sự điềm đạm, chậm rãi của từng người trong gia đình sư phụ.
Nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi tụi mình cùng sư phụ lên đồi trà, cảm giác ấy hiện lên rất rõ. Trên sườn núi An Khê, gió thổi mạnh và lạnh, nhưng sư phụ vẫn thong thả đi trước, vừa chỉ vườn vừa kể chuyện, như đang nói về những việc rất quen thuộc trong đời mình.
Sư phụ kể có năm đã phá bỏ gần một nửa vườn trà, không phải vì cây xấu, mà để phần còn lại được đủ dinh dưỡng, lớn khỏe hơn và giàu nội chất hơn. Nói đến đó, gương mặt sư phụ vẫn rất bình thản, chỉ cười hiền: “𝗧𝗼̂𝗶 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝐚̂𝗺 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮̀.”
Không biện minh, không nuối tiếc, chỉ là sự lựa chọn dứt khoát của người hiểu rõ điều mình theo đuổi.

Cũng vì vậy, dù 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮𝗻 𝐀̂𝗺 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 dễ làm hơn, nhẹ công và được thị trường ưa chuộng, sư phụ vẫn kiên trì làm thêm 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮𝗻 𝐀̂𝗺 𝗧𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗧𝗵𝗼̂́𝗻𝗴, cực hơn, lâu hơn và tốn kém hơn nhiều. Với sư phụ, đó không phải là chọn cái khó, mà là giữ lại cái gốc. Làm trà, không chỉ để bán, mà để không phụ người sẽ ngồi xuống, pha và uống chén trà mình làm ra.

Trước khi chia tay để đoàn Yi Huo tiếp tục sang tỉnh khác, sư phụ chở tụi mình ra điểm hẹn. Đi được một đoạn, sư phụ quay xuống cười hiền:
“Buồn ngủ quá.” Rồi tấp xe vào lề, ngủ đúng 15 phút. Ngủ dậy, gương mặt tỉnh táo hẳn, sư phụ tiếp tục lái xe đi tiếp, như chưa hề mệt.
Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng khiến tụi mình nhớ mãi. Giống như cách sư phụ làm trà, không vội vàng, không gắng gượng, biết dừng lại đúng lúc, rồi tiếp tục bằng sự tỉnh táo và tử tế. Ngẫm lại, tụi mình chợt thấy mọi thứ nối liền với nhau rất tự nhiên. Từ bữa cơm quê, đến vườn trà, đến từng mẻ trà không nỡ làm qua loa. Tất cả đều bắt nguồn từ một điều rất giản dị: làm mọi thứ bằng trái tim, và dành sự tử tế trọn vẹn cho người sẽ uống chén trà mình làm ra.

Rời An Khê, tụi mình mang về không chỉ là trà, mà còn là tình người, tình đất, và sự lặng lẽ đẹp đẽ của những con người dành trọn đời cho lá trà.
Có những vị ngon không đến từ kỹ thuật.
Chúng đến từ trái tim.